Sunday, January 9, 2011

Bạn bè

Cùng những thằng 471 trên Đồi Tăng Nhơn Phú ngày xưa.


Tao muốn kể với tụi mày về một buổi tối của tao khi lang thang trên internet. Bất chợt tao gặp một bài ca mà tao đã biết từ xa xưa mà không để ý nhiều về nó. Đó là bài Those were the days. Tao đã rúng động ngồi im và nghe gần 20 ca sĩ khác nhau hát bản này kể cả tiếng đàn của những thằng chơi độc tấu..

Tụi mầy khoan chữi tao giờ này mà còn lãng mạn! Hãy dành chút thì giờ nghe tao kể tiếp. Tao nghĩ rằng té ra tụi Mỹ nó cũng giống như bọn mình, cũng nghĩ về ngày xưa, nghĩ về những thằng bạn...
Bản nhạc Those were the days, tao mượn lời của Phạm Thế Mỹ và dịch ngược lại là Những Thân Ái Của Ngày Xưa. Tụi bây ơi, có khi nào từ một miền nào đó xa xôi của quá khứ, bỗng nghe có tiếng ai đó gọi tên mình...à thì ra Those were the days ..Yes , My Friends. Tụi mầy có bao giờ nghĩ tới hình ảnh của một thằng đang ngồi một mình bên ly rượu và nhìn vào đáy cốc để ôn nhớ ngày xưa. Đó là bọn mình, những thằng 471 của ngày xưa. Yes, my friends those were the days.

Tụi mày hãy đọc kỹ những đoạn thơ này để rồi cùng ôm nhau mà khóc...mà nói, mầy đó hả? 40 chục năm rồi còn gì.

Those were the days, my friend
We thought they'd never end
We'd sing and dance forever and a day
We'd live the life we'd choose
We'd fight and never lose
Those were the days, oh yes, those were the days

Just tonight, I stood before…
Nothing seemed the way it used to be
In the glass, I saw a strange reflection

Through the door, there came familiar laughter
I saw your face and heard you call my name
Oh, my friend, we're older but no wiser
For in our hearts, the dreams are still the same

Those were the days, my friend

...Qua khung cửa vang lên tiếng cưòi quen thuộc. Tao nhận ra khuôn mặt mày và nghe tiếng mày gọi tên tao. Trời ơi, mầy già quá nhưng khí phách vẫn như thuở nào. Từ trong trái tim của chúng mình, những ước mơ vẫn cùng chung một hướng.

Câu chuyện đơn giản thôi tụi mày ơi, nhưng tao thấm thía. Tao muốn..

I saw your face and heard you call my name, oh, my friend, we're older but no wiser. For in our hearts, the dreams are still the same.

Tao muốn nghe tiếng chửi thề dòn tan của tụi mày. Uống cỏ nhác, đốt đèn khuya, ngồi kể chuyện chiến trường.
Cái lãng mạn này có đáng trân quý không hởi  tụi mày, những thằng 471 trên đồi Tăng Nhơn Phú!

n471

No comments:

Post a Comment