Monday, January 10, 2011

Tuyết và bạn bè

Tuyết và bạn bè

Tối hôm qua trời đổ tuyết. Tuyết nhiều hơn mọi năm. Gió và lạnh cũng nhiều hơn nữa. Ban đêm chỉ còn vài độ F. Nhận được message của Boss nói rằng vì thời tiết xấu, nên work from home. Một vấn đề nhỏ nhưng mang lại niềm vui thật nhiều. Có gì thú cho bằng khi thứ hai đầu tuần lại được làm việc tại nhà. 


                                         Ảnh chụp sáng thứ hai 01/10/11

Thế là trưa nay, cả nhà sẽ ăn cơm chung, ba, mẹ và con- đứa con gái rượu của ba. Ở xứ người, gia đình ăn cơm chung với nhau cũng là một điều khó. Buổi trưa con ăn trong trường, ba ăn trong sở làm, mẹ ăn trong chỗ làm của mẹ. Con về nhà lúc 3 giờ, con đói, con lại ăn một chút gì đó, 6giờ, ba về, lại ăn một chút gì đó. 9 giờ mẹ về, lại ăn một chút gì đó.
Một ngày trôi qua như vậy.

Nếu không có cà phê và bạn bè, chắc cuộc sống này sẽ chán…chết. Nói là cà phê, nhưng thật ra là uống cà phê thì ít, mà uống cỏ nhác thì nhiều.

Tuần trước…
…Sáng nay, bên tách cà phê và khói ba con năm, bọn này ngồi bàn những ngày của tháng 4 năm tới. Thi Ma Trương Phước Dĩnh và Bạch Công Tử Võ Hòa có giao cho tại hại cố gắng viết đôi dòng cho các huynh. Thôi thì ráng đi một vòng từ Bắc xuống Nam, từ Đông qua Tây vậy. Trước là chấp hành lệnh lạt, hai là đem tâm sự này thố lộ cùng quý huynh để được ơn mưa móc...

Ở gần vùng cực bắc xa xôi, có một nơi tên là Mông Rê Ồ, có một hiền huynh đang sống cô đơn không có bạn bè để đàm đạo, đang ngày đêm mong cho đến tháng tư năm sau để về thăm bạn bè hội ngộ ở xứ Cuốn theo chiều gió. Tháng tư chứ không phải là Poisson d'Avril nhen Tô Minh Đức!
Từ Mông Rê Ồ, đi hàng ngàn dậm về hướng tây, có một hoa dù lẻ loi như ngọn đồi Charlie. Bắc Hải mầy đã gọi tao, sẽ về cả tuần để chơi cho đã, hoan hô tinh thần Charlie nha Bắc Hải.

Vượt Nhạn Môn Quan, xuôi nam ngàn dậm, nơi luyên công của Đan Mạch Đại Vương và quần hùng vùng Boston. Kỳ này sẽ kéo cả bọn, nào Thần Tăng Chính Dù, Độc Hí Quan Rè, Vit Tiềm Ngô Đình Hiệp, Trần Đình Lộc, Hưng Nhảy...và nhớ không hết, cùng các giai nhân, nhất quyết kỳ này sẽ náo loạn Atlanta...Nghe đâu quần hùng Boston sẽ cởi gió về hội ngộ. Xin hoan hô một phát.

Từ đó, xề qua một chút. Mà trong Cô Gái Đồ Long có một nhân vật tên là Nói Không Được, mà từ Boston xề qua một chút đó, có một thằng nói không kịp thở, nói chừng nào cell hết "bát đơ rỳ" thì mới thôi mà trong bụng vẫn chưa đã thèm. Nó bị GAO mà vẫn chơi XO, vì không chơi XO thì sức đâu mà talk. Tên nó là Nói Không Đã Được Võ Văn Châu Phú, không biết kỳ này nó cởi gió về hay chơi cổ xe 6 ngựa để rước bạn hữu dọc đường? Nghe đâu nó sẽ rước Diệt Nữ Thần Tăng Nguyễn Văn Hào rồi tháp tùng bọn Đào Cốc Lục Tiên nhiều chiện ở Oát Xinh Tông Đi Xi để mà trường thiên lý hành phương nam. Nếu mà bọn hắc đạo này kết hợp, thì kỳ này Atlanta chắc chết mất. Bớ 471 ơi! Chuẩn bị cứu em!

Thử điểm danh cái bọn Óat Xinh Tông Đi Xi.
Nhất Tiên Xác Ướp Phan Chánh Học.
Nhị Tiên Dũng Mô Đồ
Tam Tiên Dũng Rùa.
Tứ Tiên Tạ Khoa Liệu
Ngũ Tiên Dương Tùng Lâm
Lục Tiên Khúc Chánh Thời

Ôi thôi kể không hết, còn nữa. Thắng cổ xe 6 ngựa chạy một lèo từ sáng sớm cho đến khi nắng ngang vai là tới hắc điếm nhen Lục Tiên. Nếu biết, ngang qua xứ Thượng North Carolina dớt dùm Nguyễn Miễn, cái thằng giống như thầy giáo mất dạy ấy mà.

Cứ xuôi nam cập theo bờ biển sẽ gặp Cọp rằng Trần Bá Hiền, 4 chữ Phan Thái Lựu. Lựu mầy ham ni cô mà bỏ bạn bè hở Lựu, nhớ về để hợp mặt tháng tư. Vietnamese girl or American girl is the same nhen em? Bạn bè là number dách nhen em?

Từ nảy giờ mới tới cực nam, cái xứ nắng và gió của Phương Nam Hiền Sĩ. Dì Ba lúc này ra sao? Con ong đã tỏ đường đi lối về? Nhớ về sớm để phụ pick up anh em.

Từ đó bẻ phương giác 90 độ trực chỉ hướng tây vùng của yên hùng tứ xứ. Cái xứ mà ngày xưa sheriff thường dán thông báo ở quán rượu là Death or Alive, cái xứ cao bồì Texas ấy mà, nhớ khuông mặt Đào Công Rung sạm đen vì nắng gió sa mạc...
Thi Ma Trương Phứơc Dĩnh mày take care dùm tao cái bọn yên hùng này, thả bồ câu thông báo cho Ngân, nhắn nhủ giang hồ mau mau về hội ngộ.

Đèo cao, dô ta, thì mặc đèo cao, dô ta, nhưng 471, dô ta, còn cao hơn đèo...
Quang Tùy Viên, mầy có gần Lê Mậu Sức không? Nắm tay vương cánh dù bay về Atlanta để mà họp mặt chứ.

Trở lại Iowa, cái xứ ăn thịt bò quanh năm, cái xứ của Độc Nhản Phạm Gia Thụy, Đinh Tấn Lộc.  Lộc đã thả bồ câu thông báo sẽ cùng phu nhân hành phương nam. Hoan hô một phát.

Còn mầy thế nào hở Thành Liệt, Chi ca gô chắc lạnh teo...củ gừng. Lấy phép chưa. Tô Minh Đức ở Mông Rề Ồ chờ mầy đó.

Từ đây nhắm Xi Át Tồ mà trực diện. Nghe đâu bọn này tính làm một cuộc cách mạng ở Atlanta. Mà dẫn đầu nào là Quái Kiệt Lê Văn Canh vô cà phê rồi về kể chuyện cánh hoa hồi che hai đầu...vú, nghe mà phát...ói hay là muốn phê. Đào Quang Thân, cái thằng tu xuất vì quá đẹp trai, miệng lưỡi trơn như cá trê chui ống, mày phải về và kéo theo cả bọn, vắng mầy ai sẽ nói chiện đạo đức thầy tu. Dũng, Anh, Duy ơi..còn nữa. Atlanta đang chờ tụi mầy.

Rề rề xuống O Ri Gân, cánh dù Hùynh Lương Thọ, Thọ ơi, tao chưa gặp mầy, mầy đẹp trai cỡ nao tao không biết, nhưng chắc chắn thua Lý Bane 34 của tụi tao. Dĩnh đang chờ mày để chặt cổ XO.

Từ O Ri Gân, chạy một buổi là tớ Xăng Hô Xề, cha chả chỗ này là Cánh Đồng Chết, từ chết tới bị thương khi ghé lại Đỉnh Nghinh Phong thăm ngôi nhà có cây phương tím. Mà bạn bè âu yếm gọi là Đồi Gió. (Mở ngoặc chỗ này lãng mạn một chút.)

Canh, tao không bao giờ quên mày đã nói: "Đồi Gió năm nay thay đồi xưa" tráng sĩ quá đi thôi!
Cho tao viết câu thơ về ngôi nhà có cây phượng tím để tặng Chủ Động Nghinh Phong Trần Văn Khỏe và Phu Nhân.

Có cây Phượng tím bên nhà
Nghinh Phong Động Chủ gọi là cố nhân.
Cố nhân ta gọi bao lần
Tím màu Phượng đó, đâu cần Hữu Loan.



Bùi Gíang mày và Hoa Lan Công Tử "xách động" dùm tao. Nào Al Gore Trần Thiện Khiêm Mạc Văn Rầng, nào Hồ Trường Nguyễn Tấn Cử, nào Tôn Thất Tuấn, Chiến Vịt Tìm, rồi cái thằng Đầu Trọc Sơn Heo...quá nhiều, memory của tao bị full...
Tụi mày phải về đông đủ thì mới đấu nổi với đám Đào Cốc Lục Tiên. Còn không thôi thì tao giao cho bọn Hứa Hiền Phong, Đuông Cali, Ngân Méo, Thước Bolsa...tính đẹp với bọn Oắt Xing Tông.

Sau 75, Bùi Giáng thiệt có nhại lại 2 câu thơ của già rô, và 2 câu thơ đó đã để đời. Tao tặng mày, Bùi Giáng dỏm.

Đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào.
Đánh cho chết mẹ đồng bào miền Nam.

Bây giờ tao nhại lại Bùi Giáng.
Uống cho bốn bảy một nhào
Môi cười, mắt ướt tình trao chân tình.

Thân 471,
Một cảm xúc và nhớ về tụi mày nhưng không đủ hết. Thứ lỗi. Mong gặp lại để củng nhau uống, cười trong hợp tan tan hợp.

n471

No comments:

Post a Comment