Sunday, December 7, 2014

NẾU MÌNH YÊU MỘT NGƯỜI NÀO ĐÓ...

Nếu mình yêu một người nào đó, hãy nói với người ta. Đừng để trái tim mình tan nát vì những lời lẽ được dấu kín trong trái tim của chính mình.
Tình cờ đọc được câu chuyện này, phiên bản tiếng Anh, thấy nó xốn xang quá. Mình bèn ráng dịch lại để phe ta  xem coi nó có giống một chút nào đó với mình không?

Trong  lớp học tiếng Anh, tôi nhìn cô bé ngồi kế bên tôi. Cô bé mà tôi gọi là best friend của tôi. Ngắm mái tóc dài như tơ của cô bé, tôi ước ao rằng nàng sẽ là của tôi. Nhưng nàng không cảm nhận được những gì tôi thầm nghĩ và tôi biết như vậy. Khi hết giờ, nàng đến bên tôi và nhờ tôi cho nàng những ghi chép mà nàng thiếu vì ngày đó nàng nghỉ học. Nàng nói cám ơn và đặt nhẹ lên má tôi một nụ hôn.
Tôi muốn nói với nàng, tôi muốn nàng hiểu rằng tôi không muốn chỉ là một người bạn tốt, tôi yêu nàng nhưng tôi quá ngượng ngùng và tôi không hiểu tại sao.

Năm lớp 11.
Một lần nàng gọi và nói với giọng đầy nước mắt rằng tình yêu của nàng đã đổ vỡ. Và nàng muốn tôi đến vì nàng không muốn cô đơn. Tôi đã đến. Ngồi cạnh nàng trên sofa, nhìn đôi mắt mượt mà ấy, tôi mong ước nàng là của tôi. Sau 2 giờ xem bộ phim do Drew Barrymore đóng, với 3 bịch chips, nàng quyết định ra về. Nàng nhìn tôi và nói cám ơn và đặt lên má tôi một nụ hôn.
Tôi muốn nói với nàng, tôi muốn nàng hiểu rằng tôi không muốn chỉ là một người bạn tốt, tôi yêu nàng nhưng tôi quá ngượng ngùng và tôi không hiểu tại sao.

Năm lớp 12.

Một ngày nàng đến tủ khóa của tôi ở trong trường và nói rằng sự hẹn hò của nàng chẳng đi tới đâu, nàng đã không có cuộc hẹn nào từ năm lớp 7, chúng tôi đã hứa rằng nếu trong chúng tôi không ai có cuộc hẹn hò nào khác thì chúng tôi sẽ bên nhau như những người bạn tốt nhất. Và chúng tôi đã thực hiện cuộc hẹn này. Trong đêm ấy, sau khi mọi việc đã qua, tôi tần ngần đứng trước tam cấp nhà nàng và nhìn nàng. Nàng mĩm cười với tôi, nhìn tôi với đôi mắt trong như pha lê và nàng nói nàng đã có một thời gian tuyệt vời và cám ơn rồi đặt một nụ hôn lên má tôi.
Tôi muốn nói với nàng, tôi muốn nàng hiểu rằng tôi không muốn chỉ là một người bạn tốt, tôi yêu nàng nhưng tôi quá ngượng ngùng và tôi không hiểu tại sao.

Ngày tốt nghiệp.
Ngày trôi qua, tuần trôi qua, rồi những tháng trôi qua như trong nháy mắt. Ngày ra trường đã đến. Tôi nhìn nàng như một thiên thần đang bồng bềnh trên khán đài nhận bằng tốt nghiệp. Tôi muốn nàng là của tôi, nhưng nàng đã không cảm nhận được những cảm nghỉ của tôi và tôi hiểu điều này. Trước khi mọi người về nhà, nàng đến bên tôi trong cái áo choàng và chiếc nón, nàng khóc khi tôi ôm nàng. Nàng ngẩng đầu và nói rằng tôi là người bạn tốt nhất của nàng cùng với lời cảm ơn và đặt một nụ hôn lên má tôi.
Tôi muốn nói với nàng, tôi muốn nàng hiểu rằng tôi không muốn chỉ là một người bạn tốt, tôi yêu nàng nhưng tôi quá ngượng ngùng và tôi không hiểu tại sao.

Ngày lễ cưới.

Bây giờ tôi ngồi trên ghế dài của nhà thờ. Nàng đang làm lễ cưới và nàng sẽ đi vào một ngã rẽ mới của cuộc đời, nàng cưới một người đàn ông khác. Tôi muốn nàng là của tôi, nhưng nàng đã không cảm nhận được những gì tôi nghĩ và tôi hiểu điều này. Trước khi nàng về, nàng đến bên tôi và nói rằng anh đã đến cùng với lời cám ơn rồi đặt một nụ hôn lên má tôi.
Tôi muốn nói với nàng, tôi muốn nàng hiểu rằng tôi không muốn chỉ là một người bạn tốt, tôi yêu nàng nhưng tôi quá ngượng ngùng và tôi không hiểu tại sao.

Ngày ấy đến.

Những năm tháng trôi đi. Tôi đứng chết lặng, nhìn xuống cái quan tài của người con gái, mà người con gái này đã từng là người bạn thân nhất của tôi. Trong điếu tang, người ta đã đọc những dòng nhật ký mà nàng đã viết trong thời gian nàng đang học trung học. Nàng đã viết như sau:
“Anh, em nhìn anh và mong ước anh là của em. Nhưng anh đã không cảm nhận được những cảm nghĩ của em và em đã hiểu điều này. Em muốn nói với anh rằng em không muốn chỉ là người bạn tốt. Em yêu anh nhưng em quá ngượng ngùng và em không hiểu tại sao. Em muốn được nghe anh nói với em rằng anh yêu em!
…….. “Em ước mơ, anh ơi, em đã ước mơ…”
Em đã chôn những suy nghĩ trong trái tim mình và em đã khóc.

Người dịch viết tiếp…

Trên con đường nhỏ của lối về parking, tiếng lá khô như vỡ vụng dưới gót giày. Anh đứng lại, quay lại nhìn lần cuối... ánh đèn vàng từ nhà quàng hắt ra trong một  buổi tối mùa thu. Bây giờ anh vẫn nhớ lại những cảm nghĩ của ngày xưa, nhưng những cảm nghĩ ấy bây giờ được thay thế bằng cái niềm đau bất tận và sẽ theo anh suốt đời. Cái lỗi này, chỉ đơn giản một điều là, vì anh không dám nói…


No comments:

Post a Comment